Sau khi nhìn mình đã có phần giống dân trí thức công sở, tớ bắt xe đến
công ty quảng cáo khá có tiếng đó ở Thượng Hải, tớ từng nghe Tiểu Dao
nói rằng Bảo Di làm ở công ty đó, tớ bước vào cửa xoay bằng kính, một cô
gái dùng tiếng Anh hỏi tớ lên tầng mấy, tớ không hiểu, cô ấy lại hỏi bằng
tiếng Trung. Hóa ra công ty này chỉ làm ăn với nước ngoài.
Tớ bảo tôi muốn tìm Tăng Bảo Di.
Cô gái bảo, tổng giám đốc ở tầng 17, chị đã có hẹn trước chưa ạ?
Dạ, hẹn rồi. Tớ bước vào thang máy, trong lòng cũng thấy hơi run, tớ
không nghĩ Bảo Di lại là tổng giám đốc, tớ cứ tưởng chị ấy là nhân viên
thôi.
Lúc nhìn thấy Bảo Di tớ mới sững sờ, tớ nguyền rủa tớ sao lại ngu ngốc
đến thế, tự nhiên lại đi chuốc nỗi nhục nhã vào mình, chị ấy không phải là
một người bình thường mà đẹp như một nàng tiên, dáng người cao ráo,
trang điểm nhẹ nhàng, chị ấy mặc một chiếc áo bó sát người ngắn tay màu
trắng và một chiếc quần ống rộng cũng màu trắng, mỗi lần chị ấy bước, hai
ống quần lại bay nhẹ hệt như tiên nữ giáng trần vậy.
Thảo nào Tiểu Dao cũng thích mặc quần áo trắng.
Chị ấy nhìn tớ và hỏi, cô tìm tôi có việc gì vậy? Tớ quay người bỏ đi vì so
với chị ấy, tớ chỉ là một con vịt xấu xí, còn chị ấy mới là thiên nga! Mặc dù
tớ mặc chiếc váy một vạn tệ nhưng cũng chẳng làm được gì? Váy cũng
không thể cứu được tớ!