Tớ quỳ dưới chân anh ấy trong tư thế nhạt nhòa nước mắt và máu tươi. Tớ
như một con chó đang khẩn cầu chủ, tớ bảo, Tiểu Dao, em thực sự rất yêu
anh, anh chỉ thuộc về một mình em thôi có được không? Em có thể vì anh
mà tử bỏ tất cả, có được không anh?
Thật đấy. Tớ không thể ngờ rằng mình lại hèn hạ như vậy, vì một người đàn
ông áo trắng, vì ánh mắt mơ màng của anh ấy mà tớ cam chịu làm thân trâu
ngựa cho anh ta.
Tiểu Dao đá hất tớ ra và không quay lại nữa.
Anh ấy đã đá trúng bụng tớ. Anh ấy không hiểu tại sao tớ lại đi tìm Bảo Di.
Tớ đã có con với anh ấy, Bảo Di không muốn sinh con cho anh ấy, Bảo Di
không muốn đẻ con, Bảo Di muốn giữ gìn sắc đẹp, nhưng tớ lại muốn.
Nhưng anh ấy đã đá vào tớ, tớ bắt đầu ra máu, bụng đau gần chết, tớ gọi
điện thoại cho anh ấy nhưng anh ấy tắt máy, tớ biết tìm ai bây giờ? Tìm
Trương Kiến Bang ư? Tớ có con với người khác mà lại bắt anh ta đưa vào
bệnh viện và ký tên lên giấy đồng ý phẫu thuật của bệnh viện ư?
Không không, tớ không thể chết, tớ vẫn muốn yêu Tiểu Dao.
Lúc bụng đau tưởng chết, tớ đã bấm số máy di động của Bảo Di.