Tớ không hiểu tại sao mình lại cầu cứu chị ấy, lần đầu tiên gặp chị ấy tớ đã
thích dáng vẻ của chị ấy, dáng vẻ đó, cả đàn ông và phụ nữ đều thích ngắm
nhìn, chẳng ai có thể nói được vì sao mình lại thích nhìn.
Chính Bảo Di là người đã gọi Tiểu Dao đến, Tiểu Dao có một số điện thoại
chỉ để Bảo Di gọi, ngoài ra anh ấy còn có một số điện thoại khác, để mọi
người gọi. Tớ là một trong số những người đó, còn số mà Bảo Di gọi mở
máy 24/24.
Tiểu Dao nhìn tớ một cái và bảo mặc kệ cô ta, đấy là do cô ta tự chuốc vạ
vào thân.
Đấy là lời của Tiểu Dao, Bảo Di nhìn Tiểu Dao chửi: anh thật sự không
phải là người! Anh không bằng cả con chó.
Chính Bảo Di là người đã kí tên lên tờ giấy phẫu thuật của bệnh viện, lúc
xe đẩy của bệnh viện tiến vào phòng tiểu phẫu, tớ nói với Bảo Di rằng, chị
ơi, em xin lỗi. Bảo Di nhìn tớ và bảo, em ngốc quá.