Chị ấy lại gọi tớ.
Tớ quay đầu và cười ngượng nghịu, rồi tớ lắp bắp, chị Bảo Di, em rất yêu
Tiểu Dao, chị có thể nhường anh ấy cho em được không?
Tôi có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh của Phần Na lúc đó, trước một người
phụ nữ sang trọng xinh đẹp, Phần Na – cô thợ cắt tóc làm đầu đã trở nên
thấp hèn hơn bao giờ hết, mặc dù Phần Na ăn mặc rất sang trọng nhưng
đứng trước người phụ nữ có tên Bảo Di mặc bộ quần áo trắng đó, Phần Na
chắc chắn sẽ rất tự ti!
Lúc nào Phần Na cũng vậy, cô giống như một con thiêu thân mải miết lao
theo tình yêu của mình, hầu như chỉ trở về tay không, nhưng Phần Na vẫn
cố gắng kiên trì.
Sau đó bọn cậu thế nào? Tiểu Dao có yêu cậu không? Tôi hỏi với vẻ sốt
ruột.
Phần Na kể tiếp, tớ đã bị Tiểu Dao cho ăn bạt tai. Anh ấy liên tục quất tớ,
liên tục quất. Quất nhiều đến nỗi tớ nổ cả đom đóm mắt, mồm thì chảy
máu, anh ấy chửi tớ là đồ bần tiện, đồ hèn hạ, ai bảo mày đi gặp Bảo Di, ai
cho mày làm tổn thương cô ấy? Lẽ nào mày không biết mày chỉ là một món
đồ chơi trong tay tao sao? Tao có thể bóp chết mày như bóp một con kiến!