Đối mặt lối suy nghĩ điển hình của Tâm Vực này, y nửa chữ cũng không
muốn nhiều lời, dù sao tình huống trước mắt y không hợp nổi xung đột với Cố
Kiến Thâm.
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Chắc hôm nay Bệ hạ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
Cố Kiến Thâm khẽ cười:
“Đã mệt như thế, có mệt mỏi thêm cũng không hề gì.”
Thẩm Thanh Huyền chỉ cho rằng hắn chết cũng sĩ diện nên không bận
tâm.
Một đêm không nói chuyện, đương nhiên hai người cũng một đêm không
ngủ.
Thẩm Thanh Huyền tranh thủ nhìn ngọc giản, phát hiện nhiệm vụ tiến
vào bí cảnh kia đã biến thành màu xám nhạt.
Hoàn thành.
Là thời gian ở lại đây hay vì nguyên nhân nào khác?
Thẩm Thanh Huyền dùng khóe mắt lườm Cố Kiến Thâm, luôn cảm thấy
có gì đó kỳ quặc.
Y đang suy tư, ngọc giản tích tụ được chút lực lượng lại bắt đầu gây
chuyện.
“Thứ tám, để Cố Kiến Thâm ôm ngươi một cái.”
“Bổ sung: Phải thực hiện ở trong bí cảnh Nguyệt Lạc.”
Liên Hoa Tôn Chủ dù núi lở cũng bình tĩnh: “……”