Lo lắng này rất có đạo lý, mấy người họ đi không tính nhanh, giá trị của
hoa đào yêu và thanh liễu yêu cũng đủ để bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham.
Túc Vũ nặng nề nói:
“Chúng ta vẫn nên đi tiếp thôi!”
Nói xong nó lo âu nhìn Cố Kiến Thâm:
“Thanh Thâm đại ca, ngươi ổn không?”
Thẩm Thanh Huyền nín cười, cũng băn khoăn lo lắng nhìn hắn:
“Ngươi còn được chứ? Nếu không ta tự mình đi.”
Nam nhân sao có thể bị nghi ngờ “Được hay không”!
Cố Kiến Thâm mập mờ cười, chậm rãi nói:
“Ôm một đêm cũng không sao.”
Thẩm Thanh Huyền mặt cười ngọt ngào nhưng trong lòng cười lạnh,
thuận tiện làm thiên cân trụy nặng thêm chút nữa.
Cố Kiến Thâm: “……”
Đi gần một canh giờ, rốt cục họ cũng tìm được chỗ đặt chân.
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Thả ta xuống đây đi.”
Toàn bộ hành trình Cố Kiến Thâm đều bảo trì phong độ hoàn mỹ, cẩn
thận đặt y trên một tảng đá sạch sẽ.
Túc Vũ cũng ngồi xuống, thở sâu nói:
“Cuối cùng có thể nghỉ ngơi chút rồi.”