Thẩm Thanh Huyền cố ý nắm chặt áo ngực hắn, cả người Cố Kiến Thâm
suýt bị y kéo ngã.
Túc Vũ nhận ra, kinh ngạc hỏi han:
“Triêu Yên nặng lắm sao?”
Tiểu thanh liễu trắng nõn mảnh mai, nhìn sao cũng không thấy nặng bao
nhiêu, sao lúc này cứ cảm thấy Cố Kiến Thâm ôm mệt lắm vậy?
Cố Kiến Thâm cười nói: “Rất nhẹ.” nhẹ y như một ngọn núi nhỏ.
Nếu ở ngoài bí cảnh Nguyệt Lạc, đừng nói là núi nhỏ, dù Tôn chủ đại
nhân nặng như núi biển, Đế tôn đại nhân đều ôm nổi, dẫu sao tu vi cũng bày ra
kia.
Nhưng vấn đề ở chỗ, vì không muốn làm bí cảnh này sụp đổ, hắn phải áp
chế tu vi, tuy bảo lưu hạn mức cao nhất mà bí cảnh có thể thừa nhận, nhưng
hiển nhiên Thẩm Thanh Huyền hóa thành tiểu thanh liễu cũng giữ lại hạn mức
cao nhất của tu vi.
Vậy nên y dùng thiên cân trụy, Cố Kiến Thâm thực sự phải kiên trì chịu
đựng.
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn:
“Bằng không ta tự mình đi vậy.”
Giọng nói mềm mại, hệt như một tiểu ác ma.
Cố Kiến Thâm càng thêm dùng sức ôm y:
“Không việc gì, vì thiếu gia phân ưu là chức trách của thuộc hạ.”
Thẩm Thanh Huyền chôn trong ngực hắn nói:
“Khổ cực ngươi rồi.”