Thẩm Thanh Huyền nói:
“Ta tự đi được.”
Cố Kiến Thâm hạ giọng:
“Thân thể ngài không thể so với Túc Vũ thiếu gia, đừng nên cố gắng
chống đỡ.”
Túc Vũ lập tức nhớ ra trước đó Cố Kiến Thâm đã nói Triêu Yên “thể yếu
nhiều bệnh”, thế là vội vàng khuyên:
“Là ta sơ ý! Quên mất thân thể ngươi không tốt!”
Sau đó Túc Vũ lại nói lời thấm thía:
“Bí cảnh Nguyệt Lạc này nguy cơ tứ phía, ngươi phải dự trữ thể lực,
phòng ngừa chúng ta lại gặp kiếp nạn.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Đáy mắt Cố Kiến Thâm đều là ý cười:
“Thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt đi nào.”
Thẩm Thanh Huyền ngửa đầu nhìn hắn, cười thật ngọt ngào:
“Vậy vất vả ngươi rồi.”
Cố Kiến Thâm ngẩn ra.
Chớp mắt sau, Thẩm Thanh Huyền sử dụng thiên cân trụy(2).
(2) Nằm trong 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm, dùng vật nặng để luyện đòn chân.
Cố Kiến Thâm biến sắc, suýt nữa là vứt “Thánh tử tôn quý” trong ngực
đi.