Cố Kiến Thâm dẫn bọn họ rời khỏi nơi huyết tinh này, năm người bị một
mảnh lá đỏ của Cố Kiến Thâm diệt sạch, giờ phút này máu tươi thấm đất, mùi
tanh gay mũi.
Túc Vũ không sợ, nó không phải người, đối với một số chuyện đáng sợ
không có cảm xúc lớn gì.
Nhưng nói chuyện giữa một đống thi thể và máu hiển nhiên không thỏa
đáng, cho nên đổi sang nơi khác.
Đi được một lúc, Cố Kiến Thâm hỏi Thẩm Thanh Huyền:
“Thiếu gia mệt không?”
Đã hơn mấy ngàn năm Thẩm Thanh Huyền không cảm nhận được mùi vị
mệt mỏi là như thế nào.
Chẳng qua Túc Vũ đã hơi mệt, một ngày này đối với nó mà nói vô cùng
giày vò, vừa chiến đấu vừa liều mạng chạy trốn lại còn phá vỡ tam quan, đi
chưa được bao lâu đã bắt đầu thở dốc.
Thẩm Thanh Huyền phỏng theo dáng vẻ của nó, cũng làm cho bản thân
sắc mặt ửng đỏ, nhẹ nhàng thở gấp.
Nào ngờ vừa bày ra bộ dạng này, Cố Kiến Thâm đã đưa tay ôm y:
“Còn một đoạn đường, để ta ôm ngài đi vậy.”
Thẩm Thanh Huyền: “……”
Cố Kiến Thâm thân cao tay dài, ôm Thẩm Thanh Huyền như đang bế búp
bê vải không trọng lượng.
Túc Vũ thấy hai gò má ửng đỏ của Thẩm Thanh Huyền, cũng bảo:
“Triêu Yên đừng miễn cưỡng, hôm nay ngươi vất vả rồi.”