Thẩm Thanh Huyền suy xét, thấy thế này cũng được, vì thế ngầm đồng ý.
Cố Kiến Thâm cúi đầu nhìn tiểu đồng trong ngực:
“Thiếu gia, ta là Thanh Thâm, người hầu của ngài.”
Đế Tôn Cửu Uyên của Tâm Vực là người hầu y?
Có thể, thế gian này cũng chỉ có Thẩm Thanh Huyền nhận nổi hắn.
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười, thả giọng nói:
“Thả ta xuống.”
Tôn chủ đại nhân cũng nhập diễn rất nhanh, rất có phong phạm “Thánh
tử”.
Cố Kiến Thâm rũ mắt:
“Vâng.”
Nói rồi hắn buông tay, đặt Thẩm Thanh Huyền lên một nơi sạch sẽ.
Rốt cục Túc Vũ kịp phản ứng, nó đến gần Thẩm Thanh Huyền nói:
“Ta còn tưởng ngươi cũng biến hóa từ trên Vạn Tú Sơn giống ta!”
Nó sống ở Vạn Tú Sơn, vốn là tiểu hoa đào vô tri vô giác, nhờ Liên Hoa
Tôn Chủ xuất quan, linh khí Vạn Tú Sơn ngập tràn bốn phía mà ngoài ý muốn
đắc đạo, có thể nói may mắn tới cực điểm.
Thẩm Thanh Huyền ôn hòa nói với nó:
“Thật xin lỗi, trước đó không nói rõ với ngươi.”
Túc Vũ khoát tay bảo:
“Không sao mà, ta cũng đâu có hỏi.”