Cố Kiến Thâm thuận đường nói tiếp:
“Đúng thế.”
Túc Vũ nhìn về phía Thẩm Thanh Huyền, trong mắt hoa đào ngập nước
là một mảnh mờ mịt.
Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng, chờ xem cái tên phía sau nói mò
kiểu gì.
Cố Kiến Thâm từ tốn giải thích mạch lạc:
“Triêu Yên là thánh tử gia tộc ta, do thể yếu nhiều bệnh nên đưa tới Vạn
Tú Sơn an dưỡng.”
Túc Vũ bị lừa tới sửng sốt, nó nhìn sang Thẩm Thanh Huyền hỏi:
“Phải không?”
Thẩm Thanh Huyền muốn xem rốt cục trong hồ lô Cố Kiến Thâm bán
thuốc gì, cho nên gật đầu đồng ý:
“Đúng vậy.”
Lần này Túc Vũ không chút mảy may nghi ngờ.
Hiện giờ nó không tin được người ngoài, nhưng vẫn tin tưởng Triêu Yên
trăm phần trăm.
Cố Kiến Thâm bịa chuyện vô cùng hăng hái, tiếp tục nói:
“Hôm qua Tôn chủ báo cho tộc ta biết, thánh tử đã xuống núi rèn luyện,
trưởng lão liền an bài ta đến chăm sóc thiếu gia dọc đường.”
Túc Vũ đã triệt để tin tưởng:
“Ra là thế …”