Tóc hắn đen như mực, da lại trắng như mây, khóe môi cong lên trông đa
tình mà nguy hiểm.
Hắn xoay người, cẩn thận ôm lấy Thẩm Thanh Huyền, thấp giọng hỏi:
“Sao lại làm mình chật vật thành thế này?”
Giọng nói này sao mà lưu luyến uyển chuyển, tựa như tình nhân thì thầm
bên tai.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn hắn.
Sao mắt biến thành màu xanh rồi?
Xấu quá chừng.
_____
Suy nghĩ của tác giả:
Cố Kiến Thâm:Thay đổi màu mắt thôi mà vợ đã không yêu ta nữa, rốt
cuộc ngươi yêu ta hay yêu mắt ta?
Tôn chủ mặt lạnh lùng:Đôi mắt, màu đỏ cơ