“Các ngươi … các ngươi …”
Túc Vũ hiểu ra, hai tròng mắt đỏ bừng, quay cuồng trong lồng ngực đều
là lửa giận ngút trời!
Ngày hôm nay nó thật sự trải qua rất nhiều biến cố.
Đầu tiên là bị tiểu tuyết hoa trông vô hại dụ dỗ, rồi đụng phải mãnh thú,
sau đó là sinh tử giao tranh, chạy trốn tới suýt tắt thở mới tìm được đường
sống, vốn tưởng gặp được cứu tinh, gặp được người tốt, kết quả trong một đêm
ân nhân biến thành cầm thú!
Tầng tầng đả kích rơi xuống, Túc Vũ rốt cục bạo phát.
Dù sao cũng đắc đạo trên Vạn Tú Sơn, tiềm lực vô tận.
Linh lực cuồn cuộn trong cơ thể nó, phá vỡ sự trói buộc của dây thừng.
Vương Vũ nhướn mày:
“Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh đó!”
Túc Vũ tức giận nói:
“Thả cậu ấy ra.”
Vương Vũ căn bản không sợ nó:
“Ha ha, tiểu hoa đào, ta thấy ngươi rượu mời không uống lại thích uống
rượu phạt!”
Vừa nói xong, gã quất một roi về phía Túc Vũ.
Dù linh lực tinh thuần hùng hậu, nhưng đến cùng vẫn không có kinh
nghiệm thực chiến, hoàn toàn nhờ vào sự ngoan cường liều lĩnh chiếm thượng
phong.