Túc Vũ nháy mắt thanh tỉnh, thấy dây thừng cột trên người mình, nó ngẩn
người rồi nói:
“Ngươi … các ngươi … đang làm gì?”
“Làm gì hả?” Vương Vũ cười nói, “Hoa đào yêu, thanh liễu yêu … Các
ngươi đáng giá lắm đó.”
Túc Vũ trợn to mắt:
“Vương … Vương đại ca ngươi đang nói gì đó?”
Vương Vũ véo gương mặt trắng nõn của Túc Vũ một cái:
“Chỉ có tiểu yêu như các ngươi mới đơn thuần thế này.”
Túc Vũ không ngốc, tới hoàn cảnh này rồi mà còn không hiểu sao?
Thế nhưng nó không thể tin nổi, đầy mắt đều là không dám tin!
Vương Vũ thay đổi hình người dáng người ban ngày, cười đến là hèn hạ:
“Ngoại hình các ngươi trông không tệ, dùng dược thúc nhất định càng
thêm mê người.”
Lý Chuẩn âm trầm nhìn Thẩm Thanh Huyền, Thẩm Thanh Huyền bày ra
dáng vẻ sợ hãi khiếp đảm.
“Hắc, lão Vương.” Lý Chuẩn hỏi đồng bạn mình, “Ta bán một giữ một
đi.”
Vương Vũ nện một đấm lên đầu gã:
“Thành thật chút đi, đều là tiền không đó!”
Lúc này Túc Vũ triệt để hoàn hồn, nó nhìn Triêu Yên đang sợ tới mức run
lên, nhất thời lòng như đao cắt.