Vương Vũ không muốn làm nó bị thương, sợ bán không được giá tốt, cho
nên liên tiếp bại lui, dường như bị áp chế.
Lúc này Lý Chuẩn bóp cổ Thẩm Thanh Huyền, cao giọng nói:
“Có phải ngươi muốn nhìn nó chết không?”
Túc Vũ lập tức ngừng lại, trong mắt đều là lo lắng:
“Đừng làm cậu ấy bị thương!”
Vương Vũ nhân cơ hội tiến lên, một roi trói nó lại:
“Vậy ngươi thành thật chút cho ta!”
Túc Vũ trợn to mắt, con ngươi biến thành màu đỏ diễm lệ, bên trong đều
là không cam lòng và hối hận.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy đã đến lúc.
Y đang định ra tay …
Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, vốn là đêm đen như mực lại
nhuộm chút đỏ thẫm, trong không khí vắng lặng phiêu tán mùi hương ngọt
ngào khó thể diễn tả bằng lời.
Bọn người Vương Vũ và Lý Chuẩn ngưng thần đề phòng, nhìn khắp nơi:
“Ai … là …”
Chữ thứ ba còn chưa nói ra, yết hầu bọn hắn đều bị xé toạt, máu tươi
phun ra, tầm mắt bọn hắn nhìn nhau đều là không thể tin nổi.
Một mảnh lá đỏ dính máu rơi xuống, thân ảnh trong gió lạnh âm u đáp
xuống.