Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Ngươi có hỏi ta cũng không bịa ra được
trò này.
Túc Vũ vẫn rất tò mò:
“Tộc các ngươi đều hóa thân từ thanh liễu ư?” Bộ tộc thanh liễu, sợ
không phải chỉ là một cây liễu to.
Thẩm Thanh Huyền nhìn về phía Cố Kiến Thâm, Cố Kiến Thâm nói
tránh đi:
“Hai vị thiếu gia, mời dời bước chậm rãi trò chuyện.”
Túc Vũ ngượng ngùng nói:
“Ta tên Túc Vũ, ngươi gọi tên ta là được!”
Cố Kiến Thâm nói:
“Túc Vũ thiếu gia, mời.”
Thẩm Thanh Huyền cười khẽ một tiếng.
Cố Kiến Thâm nhìn sang y.
Môi mỏng Thẩm Thanh Huyền khẽ mở, im lặng nói: Bệ hạ còn có sở
thích này ư?
Cố Kiến Thâm không nói gì, chỉ cười đến là lưu luyến đa tình.
Thẩm Thanh Huyền lạnh lùng mở mắt.
Lúc đôi mắt Cố Kiến Thâm vẫn là màu đỏ, nụ cười này hoa phù dung
không sao sánh bằng, hiện tại thì … xờ âu xấu(1).
(2) Raw là
吃藕 (Chī ǒu) đọc ghép thành từ chǒu (丑) nghĩa là ‘xấu’.