Cố Kiến Thâm ngoài cười nhưng trong không cười:
“Không khổ cực.”
Vừa nói ba chữ kia xong, tiểu thanh liễu trong ngực lại nặng thêm ba
phần.
Đi được nửa khắc, Túc Vũ tâm địa lương thiện nhìn thấy một phần đất
trống liền nhân tiện nói:
“Chỗ này được nè, chúng ta ở đây nghỉ ngơi chút đi!”
Cố Kiến Thâm đã ôm tới nổi sắp đứt tay.
Thẩm Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn, nhỏ giọng:
“Chỗ này được không?”
Túc Vũ nói:
“Rất tốt mà! Trống trải bằng phẳng, cũng không thiếu cây khô, chúng ta
có thể nhóm lửa, còn có thể …”
Nó còn chưa dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cố ý nhíu mày nói:
“Có phải cách hơi gần rồi không?”
Túc Vũ nhìn về phía y:
“Sao cơ?”
Thẩm Thanh Huyền nói:
“Bọn Vương Vũ nhất định có đồng lõa … Lỡ bọn hắn có thủ đoạn truyền
tin gì thì sao? Ngộ nhỡ …”