Người nên nói lời này nhất phải là Cố Kiến Thâm … Nhưng Đế tôn đại
nhân đánh chết cũng không nói!
Thẩm Thanh Huyền muốn coi Cố Kiến Thâm có thể giả vờ tới khi nào …
Túc Vũ thật sự mệt muốn chết, sau khi thu xếp ổn thỏa không lâu nó liền
rúc vào trong túi ngủ thiếp đi.
Dưới ánh trăng sáng, hai vị đại lão đỉnh cấp đương thời ngắm nhìn nhau.
Thẩm Thanh Huyền mở miệng trước:
“Bệ hạ quả là lịch sự tao nhã, lại có thời gian rảnh tới bí cảnh nho nhỏ
này du ngoạn.”
Cố Kiến Thâm ý vị thâm trường nhìn y:
“Tôn chủ thật sự không hiểu vì sao ta đến ư?”
Thẩm Thanh Huyền mỉm cười:
“Chẳng lẽ thật sự tới tìm một vị thánh tử?”
Cố Kiến Thâm lặng yên nhìn y, qua một lúc mới đáp:
“Có thể.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn:
“Có thể?”
Cố Kiến Thâm nói:
“Ta nghĩ, thánh tử ở nơi đó, rồi ở nơi kia, ta tìm một lúc là có.”
Thẩm Thanh Huyền nở nụ cười, không nói gì nữa.