Thẩm Thanh Huyền không thể can thiệp quá khứ đã xảy ra, nhưng có thể
mang đến ấm áp cho Cố Kiến Thâm trong ảo cảnh.
Vậy thì chờ y ra ngoài, Cố Kiến Thâm vẫn có đoạn ký ức này. Đến lúc đó
sự thật tàn khốc cùng ảo cảnh tốt đẹp đan xen, quá khứ tối tăm kia sẽ không
còn đáng sợ như trước nữa.
Hơn nữa sau khi ra, y vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, vậy thì ký ức trong ảo cảnh
cũng có thể xem là thật.
Hiện giờ nghĩ mấy thứ này hãy còn quá sớm, trước mắt Thẩm Thanh
Huyền quan tâm nhất là —— để hắn thức tỉnh thân thể vạn huyết.
Nên làm gì đây? Y cứ nán lại ở Vạn Pháp tông nhất định không gặp nguy
hiểm, cho nên phải ra ngoài, hơn nữa còn đi cùng với Cố Kiến Thâm.
Vậy thì, đi chỗ nào mới được đây?
Đúng là vừa buồn ngủ đã có người kê gối, Thẩm Thanh Huyền đang phát
rầu, trưởng lão trong tông môn lập tức mang tin tốt đến, bọn họ vừa khéo phát
hiện một tiểu thế giới thích hợp cho đệ tử luyện khí đại viên mãn đến đột phá
cảnh giới.
Tình hình chung thì tiểu thế giới có hạn chế tu vi, qua kim đan kỳ nhất
định không thể vào, nhưng vì bảo vệ an toàn các đệ tử, bình thường tông môn
đều phái tu sĩ trúc cơ trở lên đến trông chừng.
Vậy thì tu sĩ trúc cơ đại viên mãn như Thẩm Thanh Huyền quá thích hợp
rồi!
Hết sức thỏa đáng, y có thể cùng Cố Kiến Thâm đến tiểu thế giới, tới lúc
đó …
Vừa nghĩ tới trái tim nhỏ bé của Cố Kiến Thâm sắp chịu tổn thương nặng
nề, Thẩm Thanh Huyền rất muốn dỗ dành hắn, trước tiên cho ăn kẹo, sau đó
lại quất một roi?