Cố Kiến Thâm nói: “Đáng lẽ đã đột phá, nhưng dường như bị gì đó chặn
lại, mãi mà không lên được trúc cơ.”
Phong chủ Thượng Đức gần đây cũng sứt đầu mẻ trán vì việc này, ông
mơ hồ biết có thể do vấn đề thể chất đặc biệt của hắn. Nhưng thể chất này quá
hiếm có, tạm thời không tìm được tư liệu có thể tham khảo, cho nên không rõ
đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng không gấp, người bình thượng cũng phải dừng thật lâu ở giai
đoạn luyện khí, Cố Kiến Thâm đã thần tốc lắm rồi, chờ một thời gian cũng là
chuyện tốt, luyện vững trụ cột thì sau này rất có lợi.
Bọn họ không rõ nguyên nhân, nhưng Thẩm Thanh Huyền lại biết ——
dự là muốn lên trúc cơ Cố Kiến Thâm phải thức tỉnh hoàn toàn thân thể vạn
huyết.
Thế nhưng điều kiện thức tỉnh …
Thẩm Thanh Huyền thở dài, xem ra mình phải trả giá một phen rồi.
Thật ra y không lo lắm, dù sao đây chỉ là ảo cảnh, với thần thức của y, sẽ
không vì gặp nguy hiểm trong ảo cảnh mà thực sự chịu thương tổn.
Chẳng qua đáng thương Cố Kiến Thâm, hắn coi trọng y nhường ấy, y rơi
vào sinh tử nhất định hắn sẽ khó chịu lắm đúng không?
Khô nỗi hết cách rồi, nếu không tiếp tục tiến lên, sao có thể tìm được
khúc mắc thật sự.
Cái gọi là huyễn cảnh tâm ma, không phải lặp lại chuyện quá khứ một
lần, mà là tìm nguyên do phát sinh chuyện đó, khám phá phần chật vật nhất,
thống khổ nhất, không thể nguôi ngoai nhất của Cố Kiến Thâm.
Sau đó mới tiến hành hóa giải, chính thức loại bỏ tâm ma.