Vì so chiều cao nên Thẩm Thanh Huyền cách hắn rất gần, dường như cúi
thêm về trước là có thể chạm vào đôi môi như đóa hoa kia của y.
Cố Kiến Thâm vội vàng lui về sau, thấp giọng: “Nên ăn cơm rồi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta phải ăn nhiều hơn, qua mấy tháng nữa chắc
chắn sẽ cao hơn ngươi.”
Cố Kiến Thâm rốt cục biết nãy giờ y nói về cái gì, hắn nói: “Vậy ta nấu
mấy món giúp ngươi cao thêm.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Thế thì ngươi phải ăn ít hơn ta một tí.”
Cố Kiến Thâm cười đáp: “Được.” Vỏn vẹn một chữ, nhưng ngữ điệu lại
cực kỳ dung túng.
Thẩm Thanh Huyền lại đổi ý: “Không được, ngươi cũng phải ăn, ngươi
vốn thiếu dinh dưỡng, cần phải bồi bổ!”
Hiện giờ Cố Kiến Thâm không dám trêu chọc y, nói: “Lỡ ta cao hơn
ngươi thì sao?”
Thẩm Thanh Huyền tức thì trừng hắn: “Cao hơn ta thì ta cũng là ca
ngươi, gọi ca một tiếng nào.”
Cố Kiến Thâm nói không lại y, bèn lảng sang chuyện khác: “Ta đi xới
cơm cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền thích nhất là chọc hắn: “Gọi ca thôi có gì đâu?
Chẳng lẽ ta không làm nổi ca của ngươi?”
Rất lâu về sau, mỗi khi Cố Kiến Thâm gọi y là ca, Thẩm Thanh Huyền lại
chỉ muốn hắn câm miệng, vì hắn vừa gọi là cả xương cốt y đều rụng rời …
Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Ta thấy ngươi dừng ở luyện
khí đại viên mãn đã lâu rồi, sao còn chưa đột phá.”