Y nói: “Được rồi, mệt mỏi cả ngày, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi!”
Cố Kiến Thâm nói: “Đêm nay ngủ ở đây ư?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bằng không thì sao, ngươi còn muốn chạy về?”
Đương nhiên Cố Kiến Thâm không muốn về rồi, chẳng qua hắn chưa
chuẩn bị tâm lý thật tốt: Cứ vậy mà ngủ, sao hắn có thể ngủ được!
Thẩm Thanh Huyền đã cởi áo ngoài đặt trên đầu giường, nói: “Ta đã tắm
rồi, không chờ ngươi đâu.”
Cố Kiến Thâm rốt cục tìm được cớ, hắn nói: “Vậy ta đi tắm.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đi đi, đi đi.” Dứt lời y ngồi trên giường, hơn
nữa còn trên cái giường mang danh nghĩa Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền đang
ngủ trên giường mình … Chỉ cảm thấy vừa rồi tắm nước lạnh toàn uổng công.
Kỳ thật trên lý thuyết, đây không tính là giường của mình, dù sao ngay cả
một lần hắn cũng chưa từng ngủ, nhưng vừa rồi khi hai người thảo luận rõ
ràng đã nói đây là giường Cố Kiến Thâm, giường kia là của Thẩm Thanh
Huyền.
Thẩm Thanh Huyền nhớ nhầm sao? Hay là …
Cố Kiến Thâm không dám nghĩ nhiều, hắn nằm ngủ trên giường Thẩm
Thanh Huyền. Không biết vì lẽ gì, rõ ràng Thẩm Thanh Huyền chưa từng ngủ
giường này, nhưng hắn tưởng như nghe thấy hơi thở của Thẩm Thanh Huyền,
lại dường như đắp cái chăn y từng dùng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Cố Kiến Thâm mơ một giấc mộng kiều
diễm ngập tràn hương vị ngọt ngào …