Khi tỉnh lại, phát hiện Thẩm Thanh Huyền đã đi rồi, hắn vừa thấy may lại
vừa mất mát, nhưng rất nhanh lòng đã được ngọt ngào lấp đầy.
Cố Kiến Thâm cũng có giờ học buổi sáng, hắn vội vàng thu dọn đệm
giường đã dơ, lại thay một thân y phục, tẩy rửa xong liền vội vàng lên lớp.
Ngày tháng an nhàn trôi qua thật nhanh, dường như chỉ bẵng qua chớp
mắt, đã quên cô đơn đau khổ trước đó, đọng lại hiện tại chỉ có ấm áp trước
mắt.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên giường vểnh chân nhìn thiếu niên cao lớn
trước mặt.
Đồ ăn ở Thượng Đức phong không tệ, giờ mới được bao lâu? Cố Kiến
Thâm lại rắn chắn thêm nhiều rồi.
Hiện giờ Cố Kiến Thâm chính là mặt trời ban trưa: thiên kiêu của Thượng
Đức phong, tiểu đệ tử được sủng ái nhất, đồng thời còn là nhân vật phong vân
của Vạn Pháp tông.
Ai có ngờ được không lâu trước đó, thiếu niên này từng là tiểu người hầu
nơi tạp dịch của Thượng Đức phong? Thậm chí bị mọi người xa lánh vì có mắt
đỏ, hơn nữa vì đưa cơm trễ mà còn bị trừng phạt.
Nhận ra tầm mắt Thẩm Thanh Huyền, Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y:
“Sao thế?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao ta thấy hình như ngươi cao hơn.”
Cố Kiến Thâm hỏi lại: “Có sao?”
Thẩm Thanh Huyền đi tới, đứng trước mặt hắn dùng tay đo: “Ta thấy có
vẻ ngươi cao hơn ta một chút, rõ ràng trước đó còn lùn hơn ta mà.”
Cố Kiến Thâm nhìn thiếu niên gần ngay trước mắt, nào còn nghe hiểu y
đang nói gì?