Trái tim Cố Kiến Thâm như bị gì đó va phải, đập gần như không thể
khống chế! Hắn hoàn toàn không biết nên nói gì, ngặt nỗi Thẩm Thanh Huyền
hỏi tiếp: “Ngươi thấy được không? Sau này ngươi mặc màu ta thích, ta mặc
màu ngươi thích.”
Đây đúng là âm thanh của thiên nhiên, giọng nói êm ả nhất, lời nói tốt
đẹp nhất, Cố Kiến Thâm ấp úng nói: “Được …”
Tuy chỉ đáp một từ, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu vận động thiên ngôn
vạn ngữ, ngặt nỗi không biết sắp xếp những ngôn từ này, cũng chẳng biết phải
trấn an tâm tình sục sôi này ra sao, thậm chí không biết làm sao để hạnh phúc
đang trào dâng đừng tràn ra ngoài.
Nhưng hạnh phúc trong lồng ngực hắn nhất định tràn ra rồi, bởi vì chúng
thật sự nhiều vô kể! Bỗng Thẩm Thanh Huyền lại nói: “Ta mua hai cái giường,
sau này ta nghỉ tạm ở chỗ ngươi.”
Cố Kiến Thâm ngỡ ngàng khó thể tin: “Ngươi cũng muốn …”
Hắn chưa kịp dứt lời, Thẩm Thanh Huyền cố tình nói: “Sao nào, căn
phòng ta vất vả bố trí, chẳng lẽ ta không được ngủ sao?”
Cố Kiến Thâm mau mắn nói: “Có thể, đương nhiên có thể!”
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Vậy ngươi nói xem ta nên đặt giường ở
chỗ nào?”
Gian phòng tạp dịch thật sự không lớn, đặt một bộ bàn lại đặt một tủ quần
áo thật to, chỗ trống còn lại không được nhiều lắm. Lại càng chưa kể cái
giường bên kia của Cố Kiến Thâm.
Nhìn kĩ thì chỉ có chỗ kế bên giường Cố Kiến Thâm là hợp lý nhất, nhưng
Cố Kiến Thâm nào dám kêu đặt ở đó? Hắn chỉ bảo: “Để ở nơi có ánh sáng mặt
trời đi, như vậy giường dễ khô hơn.”