Y vốn rất thích màu sắc của nham thạch nóng chảy này, Cố Kiến Thâm
cũng biết, y giả vờ ngắm mê say bất cẩn ngã xuống … phải nói là tự nhiên,
hợp lý, thỏa đáng biết chừng nào!
Thẩm Thanh Huyền đi từng bước về trước, ước tính khoảng cách, đang
định ôm lấy cái màu đỏ thẫm này rồi, không ngờ lại bất ngờ bị ôm eo!
Thẩm Thanh Huyền: “…”
Cố Kiến Thâm thấp giọng: “Cẩn thận.”
Dứt lời, hắn ôm y vào trong ngực cẩn thận che chở, hơi thở nóng hẫy
truyền đến từ từng đợt thở dốc, mang theo lo lắng và kinh sợ phả vào cổ Thẩm
Thanh Huyền.
Thẩm Thanh Huyền cảm thấy eo đau xót, chân cũng hơi mềm, y phải bám
vào Cố Kiến Thâm mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
Cố Kiến Thâm lại tưởng y bị dọa, vội vàng ôm y nói: “Đừng sợ, ta ở
đây.”
Hắn nói chuyện cách gần y như thế làm Thẩm Thanh Huyền chỉ thấy
càng nóng phát ngốt, vốn sóng nhiệt nham thạch bổ xô lên trên đã đủ thiêu đốt
người, hiện giờ Thẩm Thanh Huyền thấy cổ còn nóng hơn cả hai má.
Y ấp úng nói: “Không sao, ta sẽ không ngã …”
Không chờ y nói hết lời, Cố Kiến Thâm thuận theo nói: “Đương nhiên
ngươi sẽ không ngã!”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Nhưng ta muốn ngã xuống cơ!
Thôi chẳng sao, một lần không được thì còn lần hai, lần sau y nhất định
có thể thành công!