Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta thấy hơi đói, ngươi có thể tìm giúp ta chút
thức ăn không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Chúng ta đi chung đi, chỗ này quá nguy hiểm.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Tu vi ta còn cao hơn ngươi, sao có thể gặp
nguy hiểm?”
Nhắc tới cũng phải, đối với Thẩm Thanh Huyền thì tiểu thế giới này thực
sự không tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Song Cố Kiến Thâm cứ luôn thấy bất an,
hắn nhìn nham thạch nóng chảy phun ra nuốt vào, chợt có cảm giác hoang
mang không biết đến từ đâu.
Thẩm Thanh Huyền giục hắn: “Ta không muốn ăn trái cây, ngươi tìm cho
ta chút thịt tươi đi, vừa khéo chúng ta có thể mượn lửa nướng.”
Y nói vậy Cố Kiến Thâm chỉ có thể đi tìm con mồi.
Trước khi đi, hắn dè dặt từng bước, hận không thể tìm cách lấp đầy nham
thạch nóng chảy kia.
Thẩm Thanh Huyền cười nói: “Được rồi mà, đi nhanh về nhanh, ta chờ
ngươi.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta sẽ trở về thật nhanh, ngươi đừng đi lung tung.”
Thẩm Thanh Huyền hỏi hắn: “Hai ta rốt cuộc là ai trông chừng ai?”
Môi mỏng Cố Kiến Thâm giần giật, nhẹ giọng đáp: “Là ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Nếu là ta, vậy ngươi không cần lo, mau đi đi!”
Cố Kiến Thâm rốt cục vẫn đi, Thẩm Thanh Huyền ở tại chỗ, nhìn nham
thạch nóng tới cháy người như mật ong tan chảy trong lòng, dính dớp sềnh
sệch, vui vẻ đan xen ưu sầu.