Cố Kiến Thâm nói: “Biết chút ít.”
Thẩm Thanh Huyền vội vã nói: “Đừng mất công như thế, chỉ cần do
ngươi làm thì ta đều thích ăn.”
Cố Kiến Thâm cúi đầu không nói gì nữa, nghiêm túc xử lý thịt thú.
Thẩm Thanh Huyền lần theo ánh sáng nham thạch, bắt gặp thính tai hắn
nhiễm đỏ, cảm thấy lòng sao mà nhột nhạt, thật muốn rướn người sang hôn
hắn.
Không vội không vội, y tự nói với mình, vẫn còn nhiều thời gian, không
nên dọa hắn sợ!
Hai người ngọt ngào ăn xong thịt nướng, Thẩm Thanh Huyền gần như
quên béng “chính sự” của mình, thấy thịt không còn nhiều, y mới sực nhớ
mình phải nhảy vào nham thạch!
Không thể trì hoãn nữa, phải nắm chặt thời gian tự tử.
Cố Kiến Thâm định nướng thêm thịt cho y, Thẩm Thanh Huyền nói:
“Xâu này để ta, ta cũng muốn nướng cho ngươi ăn.”
Cố Kiến Thâm cứ sợ y cách nham thạch quá gần, cho nên không muốn để
y động tay.
Nhưng Thẩm Thanh Huyền nói: “Ta ăn nhiều như vậy, tốt xấu gì ngươi
cũng nếm thử tay nghề của ta đi chứ? Bằng không ta sẽ băn khoăn lắm.”
Cố Kiến Thâm rất động lòng, hắn muốn ăn thịt do chính tay Thẩm Thanh
Huyền nướng cho mình.
Thẩm Thanh Huyền dễ dàng dụ được xâu thịt tới tay, nói: “Xem ta này,
bảo đảm ngon miệng ngoài giòn trong mềm.”
Cố Kiến Thâm nhìn y không chớp mắt, gật đầu: “Nhất định ngon cực kỳ.”