Vui vẻ đương nhiên là vì Cố Kiến Thâm coi trọng y nhường ấy, ưu sầu
cũng vì Cố Kiến Thâm quá coi trọng y, cẩn thận dè dặt, y phải tốn tí não mới
có thể nhào vào nham thạch.
Không lâu sau Cố Kiến Thâm đã trở về, trong tay xách theo một tiểu thú:
đầu bự não to, trông rất ngon.
Thẩm Thanh Huyền lập tức nghênh đón: “Ngươi nhanh thật đó.”
Cố Kiến Thâm còn ngại mình không đủ nhanh, may mà Thẩm Thanh
Huyền bình an đứng trước mặt hắn, hắn thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Con thú này ngươi định xử lý thế nào?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta từng được học ở nhà ăn, thịt nó nhiều, rất hợp để
nướng.”
Dứt lời, hắn lôi một ít gia vị từ trong túi càn khôn, mắt Thẩm Thanh
Huyền tức khắc sáng lên: “Ngay cả mấy thứ này mà ngươi cũng mang theo.”
Cố Kiến Thâm nói: “Chúng ta khẳng định phải ở bên ngoài nhiều ngày, ta
sợ ngươi ăn không quen món lạnh.”
Thẩm Thanh Huyền vui vẻ nói: “Đúng thật là ta không thích ăn màn thầu
khô cứng, nhưng mà … có cực khổ ngươi lắm không?”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta cũng muốn ăn, hai chúng ta giống nhau thôi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Cũng đúng, tay nghề của ngươi thật tốt!” Nói
đoạn y sực nhớ ra, khẽ nói: “Nhưng ngươi đừng vì vậy mà xao nhãng tu hành,
chỉ học làm vài món là được, đừng tập trung lên nó nhiều quá.”
Cố Kiến Thâm nói: “Ta chỉ làm cho ngươi ăn.”
Thẩm Thanh Huyền lập tức cong môi, trong lòng ngọt lịm, hỏi hắn:
“Ngươi biết ta thích ăn gì sao?”