Không!
Hắn gào thét trong lòng, thân thể bộc phát lực lượng vượt sức tưởng
tượng, ngay cả hắn cũng không biết mình đã qua đó bằng cách nào. Sợ hãi bủa
kín con tim hắn, ngay cả thời gian thở dốc còn chẳng có, hắn đã lấy tốc độ
kinh người vọt tới bên cạnh Thẩm Thanh Huyền, dùng sức ôm chầm y.
Thẩm Thanh Huyền ngớ ra, y chưa kịp nhìn rõ Cố Kiến Thâm tới đây
kiểu gì.
Vừa nãy người này còn đang thất thần, hơn nữa hai người cách nhau một
khoảng, sao có thể tới đây nhanh như vậy?
Hiện giờ không phải lúc để tự hỏi, Thẩm Thanh Huyền căng thẳng, tức
khắc nhận ra y còn chưa kịp ngã, Cố Kiến Thâm đã sắp sửa rơi xuống!
Sao có thể để nó xảy ra? Y sinh sinh tử tử đều vì hắn, nếu Cố Kiến Thâm
xảy ra chuyện bất trắc thì phiền phức lớn rồi!
Thẩm Thanh Huyền bất chấp “chính sự”, y mau chóng thi thuật, một trận
gió mạnh thổi tới cuốn quanh hai người, chớp mắt thoát khỏi nham thạch rơi
trên mặt đất.
Vừa đáp xuống đất, Thẩm Thanh Huyền lập tức răn dạy hắn: “Ngươi làm
vậy là sao!”
Cố Kiến Thâm vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, không thốt nên lời
một câu, song vẫn ôm chặt y, dùng hết sức như muốn khảm y vào tận xương.
Thẩm Thanh Huyền nhất thời mềm lòng khôn kể, y mặc hắn ôm, khẽ bảo:
“Tự ta nắm chắc được mà, ngươi đừng mạo hiểm vì ta.”
Cố Kiến Thâm lắc đầu, lời nói nghẹn ứ ngay cuống họng, không cách nào
nói chuyện.