Hắn bất an, cực kỳ bất an, hắn cứ luôn sợ Thẩm Thanh Huyền sẽ rời xa
hắn —— bất kể dùng hình thức gì rời xa hắn.
Nhưng hắn không thể nói, hắn sợ Thẩm Thanh Huyền ghét hắn, bởi vì
hắn biết rõ cảm xúc của mình không bình thường —— hắn cảm thấy Thẩm
Thanh Huyền muốn rời bỏ hắn, muốn dùng phương pháp tàn nhẫn rời bỏ hắn.
Nhưng sao có thể, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!
Thấy hắn như vậy Thẩm Thanh Huyền chẳng còn nghĩ gì được nữa, y
trấn an hắn: “Tại ta không tốt, chỉ lo nướng thịt, quên rằng đang đứng sát bên
bờ nham thạch, ngươi đừng lo, ta có tị hỏa phục(đồ tránh lửa), lỡ rơi xuống
cũng không sao!”
Không còn cách nào, y thật sự không đành lòng khiến Cố Kiến Thâm khổ
sở, đành phải giao hết mọi gốc gác, xem ra kế hoạch rơi vào nham thạch này
phải bỏ rồi.
Phải mất thật lâu Cố Kiến Thâm mới buông y ra, nói: “Do ta quá ngạc
nhiên.”
Hắn nói chuyện rất thấp, bên trong dày đặc bất an xen lẫn nghĩ lại mà
kinh, dường như hắn muốn che giấu loại cảm xúc này nhưng không được, vì
vậy bộc lộ toàn bộ theo lời nói.
Thẩm Thanh Huyền đau lòng chịu không thấu, lại bảo: “Ngươi yên tâm,
ta nhất định sẽ không sao.” Thanh giọng này rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng và
ấm áp, trấn an rất nhiều với cảm xúc hỗn loạn của Cố Kiến Thâm.
Cố Kiến Thâm rốt cục bình tĩnh, đôi ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm
Thẩm Thanh Huyền: “Xin nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt.”
Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng … nếu Thẩm Thanh Huyền gặp
chuyện không may, hắn sẽ như thế nào.