Thẩm Thanh Huyền còn muốn đi chết, toàn bộ hành trình ngay cả lòng
bàn chân cũng không vấy bẩn, còn nói gì đến chuyện khác!
Gì mà “tầng cuối cùng vì Cố Kiến Thâm mà liều chết chiến một trận với
mãnh thú” căn bản chìm nghỉm! Cố Kiến Thâm sợ mãnh thú kia làm bẩn mắt
y, thành thử xử lý nhanh, Thẩm Thanh Huyền còn chưa kịp nhìn mãnh thú có
bộ dạng thế nào.
Chỗ tốt duy nhất là khi mãnh thú chết, trong cơ thể có viên thú đan màu
vàng cực kỳ xinh đẹp.
Cố Kiến Thâm rửa sạch thú đan đưa tới trước mặt y, Thẩm Thanh Huyền
nở nụ cười, bấy giờ mới cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Cẩn thận cất thú đan, Thẩm Thanh Huyền nói: “Tuy ngươi không thể đột
phá cảnh giới, nhưng thân pháp kiếm thuật đều rất tinh diệu, ngặt nỗi thiếu
một thanh kiếm tốt, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mua đồ tốt.”
Cố Kiến Thâm hỏi: “Muốn đi thành trấn bên ngoài sao?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Đúng!”, dứt lời y nói tiếp: “Yên tâm đi, ở thành
trấn an toàn lắm.”
Cố Kiến Thâm cứ thấy bất an âm ỷ, nhưng hắn không muốn trái nguyện
vọng của Thẩm Thanh Huyền.
Y muốn tới thành trấn dạo, vậy hắn đi cùng y.
Bọn họ đi không nhanh, một đường du sơn ngoạn thủy, tới thành trấn thì
trời đã chạng vạng, dù sao cũng không gấp, hai người liền ngồi trong một tửu
lâu, muốn ăn trước vài món.
Thẩm Thanh Huyền ngồi cạnh cửa sổ, vừa thấy trên đường có bán kẹo hồ
lô, lập tức bảo: “Cái này ăn ngon lắm đó.”