Tâm trạng Thẩm Thanh Huyền cũng rất phức tạp, y một lòng lo thân thể
vạn huyết thức tỉnh, một bên lại không nỡ để Cố Kiến Thâm đau khổ. Rơi vào
tình thế khó xử, y không khỏi oán giận trong lòng: Đúng là thân thể vạn huyết
quỷ quái, quả thật hố chết người mà.
Trải qua chút nhạc đệm đó, Cố Kiến Thâm càng lo đăm đăm che chở y
mọi bề, Thẩm Thanh Huyền thấy hắn sốt sắng như vậy, thực sự không đành
lòng khiến hắn hốt hoảng lo sợ nữa.
Thôi, trước cứ vậy đi, thời gian vẫn còn nhiều, hiện giờ không cần gấp,
chờ có cơ hội …
Ngẫm lại thống khổ mà hắn phải chịu đựng, Thẩm Thanh Huyền chợt nổi
lên ý niệm khác trong đầu, y phải về nghiên cứu lại thân thể vạn huyết, muốn
biết liệu còn cách nào khác giúp hắn thức tỉnh hay không.
Tuy nghe có vẻ rất xa vời, nhưng chuyện do người, Thẩm Thanh Huyền
nguyện lòng cố gắng vì hắn.
Thám hiểm về sau trở nên thoải mái hơn, Cố Kiến Thâm đánh từ đầu tới
cuối, không hề giống luyện khí đại viên mãn, ngược lại ngang hàng trúc cơ
giống y, Thẩm Thanh Huyền suy xét, chắc do nguyên nhân thể chất, tuy cảnh
giới không theo kịp nhưng thể chất này quả thực bá đạo.
Đi ra khỏi tiểu thế giới, hai người không hoàn thành được gì, Thẩm
Thanh Huyền không thể kích hoạt thân thể vạn huyết của Cố Kiến Thâm, Cố
Kiến Thâm đương nhiên không đột phá được trúc cơ.
Thành tích của các môn nhân khác cũng tàm tạm, nguyên do chủ yếu trên
người Cố Kiến Thâm.
Tiểu thế giới không lớn lắm, mãnh thú có tính uy hiếp cũng chỉ nhiêu đó,
từ tầng thứ ba Cố Kiến Thâm bắt đầu thần hồn nát thần tính, phàm là có một tí
nguy hiểm hắn đều xử lý sạch gọn trước tiên, sợ nguy hiểm ngấp nghé Thẩm
Thanh Huyền.