Cố Kiến Thâm cũng nhìn thấy, hắn cười nói: “Ngươi chờ ở đây, ta đi mua
cho ngươi!”
Thẩm Thanh Huyền cười tít mắt: “Được, ta muốn hai xâu, muốn quả vừa
lớn vừa đỏ, đường phủ bên ngoài phải thiệt là vàng.”
Cố Kiến Thâm mỉm cười đồng ý.
Thẩm Thanh Huyền ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh tuấn khí của Cố Kiến
Thâm, càng ngắm càng thấy đẹp … Dáng cao, vóc người chuẩn, chân dài,
khuôn mặt còn đẹp nữa …
Thẩm Thanh Huyền đầy hứng thú nhìn mặt nghiêng khi hắn nói chuyện
với người ta, bỗng cảm thấy dịu dàng và ngọt ngào.
Y cong mắt nhìn hắn mua kẹo hồ lô, mơ hồ nghĩ tới vạn năm sau …
Tuy nói thời gian khiến Cố Kiến Thâm trưởng thành, bình tĩnh và vô tình
hơn nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết được giữ lại.
Nhìn xem, Cố Kiến Thâm vẫn là Cố Kiến Thâm, bất kể là người mười
bốn – mười lăm tuổi, hay là hắn của trăm triệu năm sau, Cố Kiến Thâm đều tốt
với y như vậy.
Thẩm Thanh Huyền nghĩ tới lòng ngọt lịm, tinh thần không biết trôi dạt
đi đâu.
Chờ khi hoàn hồn lại, y mới đột ngột cảm nhận được khí lạnh khó thể
diễn tả ngay sau lưng.
Y lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tái nhợt vô biểu tình.
Bất chợt … ký ức bị lãng quên trăm triệu năm xuất hiện trong đầu, Thẩm
Thanh Huyền đứng phắt dậy, nhưng đã muộn, một thanh trường kiếm lập tức
đâm xuyên qua tim y!