Thẩm Thanh Huyền chịu đựng đau nhức cố ý đứng dậy, vờ như định phản
kháng, y muốn chọc giận Xa Ngọc Trạch, quả nhiên, Xa Ngọc Trạch rút mạnh
trường kiếm, khiến Thẩm Thanh Huyền không còn chút sức lực.
Khóe miệng Thẩm Thanh Huyền càng tràn ra nhiều máu tươi, thần thức
bắt đầu mơ hồ, nhưng cùng với mơ hồ lại có gì đó kỳ quái dâng lên.
Phải chăng năm đó Xa Ngọc Trạch cũng đánh lén như vậy, đâm xuyên
qua tim y, đẩy y vào cửu tử nhất sinh? Nếu thật sự xảy ra, vì sao y không hề
nhớ được gì.
Tuy nói quá khứ đã trôi qua rất lâu, nhưng ký ức quan trọng như thế sao
có thể nói quên liền quên? Nếu năm đó Xa Ngọc Trạch không có cơ hội
thương tổn y, vậy tại sao trong ảo cảnh lại xảy ra chuyện này?
Cố Kiến Thâm tuyệt đối không biết Xa Ngọc Trạch, nhưng người này lại
xuất hiện, chứng tỏ có liên quan tới y …
Thẩm Thanh Huyền không suy xét được nhiều, trái tim bị đâm thủng
không còn chút máu trở nên đau nhức, khiến y triệt để mất đi ý thức.
Trong lòng y vẫn ngóng trông, hy vọng Cố Kiến Thâm không quay đầu
lại, không nhìn thấy y.
Y mong Cố Kiến Thâm có thể bình an quay về Vạn Pháp tông, nghìn vạn
lần đừng cuốn vào nguy hiểm.
Nhưng nhất định không có khả năng, vì khoảnh khắc Thẩm Thanh Huyền
trúng kiếm, Cố Kiến Thâm lập tức ngẩng đầu nhìn … thấy mũi kiếm đâm
xuyên qua lưng y, nhìn vết máu nhuộm đỏ y sam, cũng nhìn thấy thân thể y
dần gục ngã.
Sợ hãi cực lớn chiếm đầy khoang ngực, giờ khắc này cả hắn cũng cảm
thấy trái tim mình đau đớn như bị đâm thủng!