Gã không cam lòng, hận không thể đẩy Thẩm Thanh Huyền vào chỗ chết.
Khi đó Thẩm Thanh Huyền thích Xa Ngọc Trạch lắm, so với các sư
huynh cách nhau mấy trăm tuổi, thập bát sư huynh chỉ hơn tám chín tuổi có
thể được xem là bạn cùng lứa với y.
Xa Ngọc Trạch lợi dụng Thẩm Thanh Huyền thân thiết với gã, nhốt y vào
“giếng cạn”.
Trên thực tế sao có thể là giếng cạn? Một cái giếng cạn sao có khả năng
giam cầm Thẩm Thanh Huyền?
Xa Ngọc Trạch phát rồ, đẩy đứa trẻ non nớt vào ác ngục chỉ có kẻ cực ác
mới phải bị giam giữ!
Ở trong đó hoàn toàn không thể dùng pháp thuật, linh khí sẽ bị hấp thu rất
nhanh, chờ linh khí cạn kiệt sẽ hút sinh mệnh lực.
May mà Thẩm Thanh Huyền là thân thể vạn linh hiếm thấy, nếu không
vừa bị ném vào đã chết ngay rồi.
Song mặc dù còn sống, y cũng chịu thương tổn rất lớn, phong chủ
Thượng Tín vất vả điều dưỡng giúp y thật lâu mới cứu sống được.
Xa Ngọc Trạch hãm hại đồng môn phạm vào trọng tội, phong chủ
Thượng Tín lập tức phế tu vi, trục xuất gã khỏi sư môn!
Nào ngờ gã không biết hối cải, ngược lại oán niệm càng sâu, hoàn toàn
hận Thẩm Thanh Huyền thấu xương.
Vì báo thù gã đi vào tà đạo, dùng thọ mệnh đổi lấy tu vi, chỉ vì muốn kéo
Thẩm Thanh Huyền chết chung!
Khi Thẩm Thanh Huyền mở mắt ra, phát hiện chung quanh là một mảnh
tối đen.