U ám đến độ đưa tay không thấy năm ngón, cố gắng mở to mắt cũng
không nhìn thấy gì ngoại trừ đen.
Ngay sau đó, ẩm ướt như độc xà len vào lỗ chân lông, sợ hãi lan tràn sâu
trong đáy lòng, hệt như ao đầm lầy lội kéo y rơi vào.
Hiện giờ Thẩm Thanh Huyền còn có thể bình tĩnh … nhưng nếu thật là
Thẩm Thanh Huyền mười bốn – mười lăm tuổi, khi đối mặt tình cảnh này, sao
còn có khả năng giữ được tỉnh táo?
Sợ là Xa Ngọc Trạch chưa kịp làm gì, y đã tự bức điên mình rồi.
Qua không bao lâu, giọng nói âm lãnh của Xa Ngọc Trạch vang lên: “Có
bản lĩnh, trưởng thành rồi không sợ tối nữa.”
Thẩm Thanh Huyền vẫn giữ vững bình tĩnh, cố gắng nhận biết nơi giọng
nói Xa Ngọc Trạch phát ra.
Xa Ngọc Trạch lại bảo: “Yên tâm, tạm thời ngươi không chết được.” Nói
xong, gã âm trầm tiếp lời, “Sao ta có thể để ngươi chết dễ như vậy? Ngươi
đoạt hết mọi thứ của ta, hủy hoại ta … Ta nhất định phải cho ngươi nếm trải tư
vị giống ta, ta muốn khiến ngươi thống khổ tuyệt vọng, muốn ngươi kéo dài
hơn tàn như con chuột trong cống ngầm!”
Gã điên rồi, thời khắc không tiếc sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, gã đã điên
rồi.
Gã muốn đồng vu quy tận với Thẩm Thanh Huyền, gã muốn để y nếm
trải thống khổ giống gã, muốn tra tấn y, lăng nhục y, muốn giẫm đạp y từ cao
cao tại thượng xuống bùn lầy!
So với đau đớn trên thể xác, tra tấn về tinh thần còn khủng khiếp hơn.
Dù là Thẩm Thanh Huyền hiện giờ, để y đứng trong nơi âm u ẩm ướt
không hề có chút ánh sáng này trong thời gian dài, y cũng không chống đỡ nổi.