đẹp của y chẳng còn tia sáng nữa, hệt như đóa hoa héo tàn mất đi hết mọi sự
sống.
Hắn đã gấp rút đuổi theo, hắn đã chạy rất nhanh, rất nhanh rồi …
Nhưng hắn vẫn chậm.
Thẩm Thanh Huyền sợ tối, lại bị lăng nhục tới mức đó trong không gian
đưa tay không thấy năm ngón.
Cố Kiến Thâm không thể ngờ nổi, Thẩm Thanh Huyền lại chịu tra tấn tàn
khốc bậc này.
Thân thể, tinh thần, đủ để khiến người chịu mọi đau khổ!
Hàng loạt cảm xúc bất an, hối hận, sợ hãi, phẫn nộ, … không đếm xuể bắt
đầu vận động trong máu, Cố Kiến Thâm bạo phát sức mạnh vượt sức tưởng
tượng.
Hắn giết Xa Ngọc Trạch, đâm thủng tim gã, chém bay đầu gã, làm thân
thể gã nổ tung thành thịt nát.
Nhưng mà … có ích gì?
Còn có lợi ích gì?
Thẩm Thanh Huyền chết rồi …
Thẩm Thanh Huyền của hắn chết rồi …
Giữa tuyệt vọng và thống khổ, trong u tối và sợ hãi, chìm trong cô tịch và
âm lãnh mà chết.
Cố Kiến Thâm ôm thiếu niên nằm trong vũng máu, cẩn trọng nâng niu đặt
môi lên trán y.
“Em tỉnh đi … xin em đó. Đừng rời xa ta, xin em …”