Tu vi càng cao, tâm ma càng lớn, nếu không phải đây chỉ là ảo cảnh, sợ là
giờ phút này y đã bị tâm ma quấn thân, khó tìm lối thoát.
Gần kề bên bờ tử vong, Thẩm Thanh Huyền lại chỉ biết bất lực …
Y sẽ không chết thật, trong hiện thực cũng sẽ không bị thương, nhưng lại
tạo thành nỗi đau sâu sắc cho Cố Kiến Thâm.
Y tới để cởi bỏ khúc mắc cho hắn, chết như vậy chẳng khác nào lại tạo
gút thắt.
Thẩm Thanh Huyền chờ đợi tử vong … chờ đợi ảo cảnh kết thúc …
Một tia sáng chiếu từ xa tới, Thẩm Thanh Huyền híp mắt nhìn sang, bắt
gặp đôi ngươi đỏ tươi mà mình mong nhớ đêm ngày.
Ngay sau đó, trái tim tê liệt truyền tới đau đớn kinh người.
Đôi mắt đỏ vốn nên đại biểu cho ánh sáng giờ đây ngập tràn tuyệt vọng
và bi ai cùng cực, như thể giây tiếp theo sẽ có huyết lệ đỏ tươi tràn ra từ hốc
mắt.
Đừng đau lòng… Thẩm Thanh Huyền muốn thốt lên, nhưng không phát
ra được bất kỳ âm thanh nào …
Trước khi ý thức biến mất, y nghe thấy Cố Kiến Thâm dùng giọng nói
thật khẽ, thật dịu dàng, nhưng lại đau tới mức tưởng như sắp tan vỡ: “Đừng rời
xa ta.”
Cố Kiến Thâm không thể ngờ nổi mình đang chứng kiến cảnh gì.
Trong gian phòng u tối, nam nhân điên loạn, còn có Thẩm Thanh Huyền
bị ngược đãi khắp người chằng chịt vết thương.
Bạch y sạch sẽ nhuộm đầy máu, y phục ướt sũng dính toàn là máu!
Khuôn mặt y tái nhợt, ngay cả cánh môi đã gần như trong suốt, con ngươi xinh