Không ai đáp lại hắn, không ai cười với hắn, không còn ai dùng đôi mắt
ấm áp mà nhìn hắn nữa.
Máu đã thôi chảy … thân thể mềm mại dần cứng ngắc …
Người mà hắn yêu sâu đậm, đã rời đi trong ngực hắn rồi.
Bi thống không cách nào hình dung ngập tràn trong máu, tuyệt vọng cùng
cực hóa thành nghìn vạn đao kiếm, đâm cho hắn thương tích đầy mình.
Cố Kiến Thâm dùng sức ôm y, hôn lên đôi mắt nhắm chặt, hôn lên hai gò
má tái nhợt, hôn lên bờ môi lạnh băng của y …
Một giọt lệ đỏ tươi như máu chảy xuống từ khóe mắt.
Nó nhỏ lên cơ thể Thẩm Thanh Huyền, cuốn lấy máu y, dường như muốn
níu kéo y lại.
Cố Kiến Thâm khóc, từ khi sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ.
Đôi mắt đỏ, giọt lệ đỏ, rơi trên da thịt trắng nõn trông mà đau lòng.
Trong ngực hắn chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và thống khổ, tất cả thần kinh
huyết mạch đều đang thét gào không cam lòng.
Tại sao muốn cướp y đi, tại sao phải đánh mất y, tại sao … ngay cả tình
cảm chân thành duy nhất này mà hắn cũng không giữ được.
Trong lúc tuyệt vọng cùng cực, kỳ tích bỗng xảy ra.
Nước mắt của hắn ban sự sống cho Thẩm Thanh Huyền.
Cố Kiến Thâm rất nhanh đã nhận ra …
Huyết lệ chảy từ mắt hắn thần kỳ chữa lành vết thương trên người Thẩm
Thanh Huyền …