Hắn ngẩn ngơ, ngay sau đó vui mừng khôn xiết đổ xô vào ngực, hắn
không chút do dự cắt cổ tay, dòng máu nóng hổi tuôn trào, hắn đặt sát bên
miệng Thẩm Thanh Huyền, cố gắng để y nuốt xuống.
Thiếu niên vốn đã không còn hơi thở dần dần có sự sống.
Miệng vết thương khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy, hai gò má
trắng bệch của y dường như cũng có thêm huyết sắc …
Cố Kiến Thâm không rõ nguyên nhân do đâu, nhưng hắn biết máu của
mình có thể cứu Thẩm Thanh Huyền.
Hắn có thể kéo y về, hắn có thể kéo y về từ quỷ môn quan!
Y không rời xa hắn, y vẫn còn đợi hắn, chờ hắn nắm tay y, chờ hắn đón y
về!
Thật tốt quá!
Sau bi thương cùng cực là vui mừng khôn xiết, người chưa từng trải qua
tâm trạng xoay chuyển đột ngột không cách nào có thể hiểu được.
Cố Kiến Thâm mặc kệ máu tươi của mình ồ ạt chảy ra, hắn không ngại
dùng mạng mình đổi lấy sự sống cho y.
Nếu như có thể khiến y mở mắt, chỉ cần để y lại nhìn hắn một lần, chỉ cần
có thể nghe một câu y nói với mình, hắn đã thấy mỹ mãn lắm rồi.
Xin em hãy sống, nếu có thể lựa chọn, hắn cam tâm tình nguyện dùng
mạng mình kéo dài cho sinh mệnh y.
Vì suy cho cùng nếu không có Thẩm Thanh Huyền, hắn sống tiếp cũng
chỉ còn lại thống khổ.
Cuối cùng … hắn không kịp nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền tỉnh lại …
Cố Kiến Thâm cũng rơi vào hôn mê …