Cố Kiến Thâm gần như đánh mất năng lực suy xét, lập tức nhảy phốc lên
đuổi theo!
Thẩm Thanh Huyền không biết mình đã hôn mê bao lâu, y nhớ lại chuyện
trước đây. Khi đó y vừa bắt đầu tu hành đã bộc lộ thiên phú kinh người, sư phụ
vốn thương y, sủng y, thấy y thiên tư trác tuyệt lại càng yêu thích, thường
xuyên dẫn theo bên cạnh tự mình chỉ dạy.
Khi đó Thẩm Thanh Huyền cũng chỉ là tiểu đồng tóc chỏm, nào có biết
trời cao đất rộng là gì?
Tuy y là cô nhi, nhưng hưởng hết tình thương của cha từ sư phụ, khó
tránh khỏi kiêu căng phách lối.
Bình thường tu hành đối với y cực kỳ đơn giản, vượt bậc hơn cả thành
quả mà các sư huynh phải khổ cực đêm ngày mới đạt được.
Vì rất đơn giản, cho nên không thèm xem trọng, ngày càng ham chơi bại
hoại.
Nhưng dù không làm việc đàng hoàng, y vẫn tu hành hiệu quả hơn các sư
huynh.
Thẩm Thanh Huyền nhỏ tuổi, nào biết cách giấu dốt? Thỉnh thoảng hăng
hái muốn giành sự yêu thích của sư phụ, y chỉ dùng mấy ngày ngắn ngủi học
hết pháp thuật mà các sư huynh phải nghiên cứu mấy năm.
Thiên tư cỡ đó sao có thể không khiến người ghen tị, các sư huynh lớn
tuổi còn đỡ, chỉ có Xa Ngọc Trạch lớn hơn y tám – chín tuổi là không thể nhẫn
nổi.
Lúc đó gã cũng chỉ mới mười sáu – mười bảy tuổi, là độ tuổi xúc động
nhất.
Gã vốn là tiểu đồ đệ được sủng ái nhất, cũng có thiên tư tốt nhất, luôn
giành hết khen ngợi và sủng ái, thế mà hôm nay lại chẳng còn nữa.