Thẩm Thanh Huyền lập tức không dám nhúc nhích.
Phong chủ Thượng Tín tới gần, ngón trỏ và ngón giữa đặt trên cổ tay giúp
y bắt mạch.
Thẩm Thanh Huyền không rõ nguyên do, lén nhìn thất sư huynh, nét mặt
thất sư huynh tràn đầy lo lắng.
Có chuyện gì vậy? Y chẳng qua chỉ ngủ một giấc, sao trông cứ như vừa
trải qua cơn bạo bệnh vậy?
Phong chủ Thượng Tín hỏi y: “Không nhớ gì hết à?”
Thẩm Thanh Huyền mờ mịt: “Đồ nhi nên nhớ gì sao?”
Thất sư huynh cau mày, hắn nhìn sư phụ lại ngó sang tiểu sư đệ, sau cùng
không nói gì, nhưng sốt ruột trong mắt càng nặng thêm.
Phong chủ Thượng Tín nói: “Đã quên thì quên đi, cũng chẳng phải việc
gì tốt.” Dứt lời, lão lại giải thích cho y, “Trước đó ngươi nhận nhiệm vụ trông
nom, ra ngoài bị người ta đánh lén nên bị thương.”
Thẩm Thanh Huyền ngạc nhiên: “Con mà lại bị thương ư?”
Y nâng tay giật chân, cảm nhận linh lực lưu chuyển trong cơ thể, không
phát hiện có gì khác thường, y nói: “Chắc là có nhầm lẫn gì rồi? Sao con
không thấy khó chịu chỗ nào.”
Phong chủ Thượng Tín nói: “Nếu không thấy khó chịu thì thôi, trên con
đường tu hành khó tránh khỏi nhấp nhô trắc trở, gặp nạn chưa chắc đã là
chuyện xấu.”
Thẩm Thanh Huyền tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo.
Thấy y không sao Phong chủ Thượng Tín liền rời đi, sư phụ vừa đi Thẩm
Thanh Huyền thở phào một hơi, y hỏi thất sư huynh: “Rốt cục là sao vậy? Ta