Thẩm Thanh Huyền nhìn quầng mắt thâm đen của hắn, biết hắn đã trông
nom mình rất lâu, thế là nói: “Sư huynh, ngươi mau về đi!”
Thất sư huynh bảo: “Tối ngươi muốn ăn gì? Ta mang đến cho ngươi.”
Không hiểu sao trong đầu Thẩm Thanh Huyền lập tức hiện ra một xâu
thịt nướng ngoài giòn trong mềm, y nói: “Ta muốn ăn thịt nướng.”
Thất sư huynh không đồng ý: “Sao có thể ăn cái món đầy mỡ đó? Thân
thể ngươi đang hồi phục, để ta bảo trù phòng làm mấy món dễ tiêu cho ngươi.”
Thẩm Thanh Huyền cũng cảm thấy khó hiểu, trước kia y không thích ăn
thịt nướng, sao hôm nay lại bật thốt? Dường như không lâu trước đó mình
từng được nếm thịt nướng cực ngon, vì ấn tượng quá sâu cho nên muốn ăn lại.
Nhưng ngẫm kĩ thì y ăn thịt nướng vào lúc nào? Chẳng lẽ trong mơ? Thật
là kỳ lạ.
Thất sư huynh tưởng y không được ăn thịt nướng nên cáu kỉnh, thành thử
dỗ y: “Nghe lời, chờ khỏe hẳn ta dẫn ngươi đi ăn.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Vậy tạ ơn sư huynh trước.”
Thế là thất sư huynh quay về.
Thẩm Thanh Huyền ngồi trong phòng một hồi, bỗng dưng thấy đầu
choáng chân mềm, y định lên giường ngủ thêm xíu nữa.
Phong chủ Thượng Tín sau khi rời đi liền tới Thượng Đức phong.
Phong chủ Thượng Đức thấy lão tới, vội vàng hỏi: “Tiểu Liên Hoa sao
rồi?”
Phong chủ Thượng Tín nói: “Không đáng ngại, chẳng qua …”
Lão còn chưa dứt lời mà phong chủ Thượng Đức đã hiểu, ông nói:
“Không nhớ được gì hết đúng không?”