Phong chủ Thượng Tín hỏi: “Cố Kiến Thâm cũng không nhớ?”
Phong chủ Thượng Đức gật đầu, nói: “E rằng hai tiểu tử này đã trải qua
chuyện rất đáng sợ, tinh thần không chịu nổi nên quên tất cả.”
Phong chủ Thượng Tín bảo: “Sợ là còn nguyên do khác.”
Phong chủ Thượng Đức nói: “Chính xác, lẽ ra hai người nên bị thương,
nhưng thần kỳ lành lại, có lẽ gặp cơ duyên nào đó.”
Phong chủ Thượng Tín bảo: “Thôi vậy, còn sống là tốt rồi.”
Trong lòng phong chủ Thượng Đức cũng nghĩ vậy.
Lại nói tới Thẩm Thanh Huyền, nuôi hai ngày đã nhảy nhót trở lại, hoạt
bát gấp trăm lần.
Thất sư huynh thấy y bình yên vô sự, bèn nói: “Hôm nay theo ta tới Ngộ
Đạo đường học.”
Thẩm Thanh Huyền vừa nghe xong tức thì lộ vẻ mặt đau khổ: “Ta đi làm
gì, sư phụ nói, đột phá cảnh giới phải xem bản thân, tự mình dốc lòng tu hành
mới có hy vọng thuận lợi kết đan.”
Thất sư huynh liền trừng y: “Ngươi hiểu thế nào là dốc lòng tu hành
không?”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sao sư huynh có thể không tin ta?”
Thất sư huynh lại bảo: “Đừng có huyên thuyên, hôm nay ngươi phải cùng
ta tới Ngộ Đạo đường, cả ngày nằm mốc trong phòng kín gió sao mà được!”
Thẩm Thanh Huyền thầm nghĩ: Muốn thoáng khí chẳng phải nên xuống
núi chơi sao? Đi tới Ngộ Đạo đường đồ bỏ kia còn hít thở không khí cái gì?
Căn bản là ngột ngạt biết không!