thành núi kia, số lượng linh thạch màu trắng còn lại không nhiều, cho nên mãi
mà không mua được đồ tốt.
Chỉ đành phải nhượng bộ mua hồng cánh sen với vàng đất … Tuy trông
cũng tạm, nhưng ít ra có cái để an ủi.
Xiêm y mà y mua căn bản chẳng thể sánh bằng bộ hiện giờ!
Đẹp cỡ này y đương nhiên muốn mặc rồi, nhưng sau khi cởi y phục, một
cảm giác khó thể diễn tả sục sôi trong lòng.
Y mở tủ quần áo, quả nhiên thấy bên trong chất từng bộ bạch y để tang.
Đống xiêm y mà y cực kỳ không thích này bỗng dưng làm tim y khẽ chấn
động.
Loáng thoáng, y có ký ức mơ hồ thế này …
Dường như y từng ước định với người nào đó rằng: Hắn mặc màu y thích,
y cũng sẽ mặc màu hắn thích …
Nghĩ thế, Thẩm Thanh Huyền lại lắc đầu lẩm bẩm: “Vớ vẩn, mình sẽ
không vì bất kỳ ai mà thay đổi sở thích.”
Mặc dù tự nhủ như vậy, nhưng thân thể đã tự chủ hành động, y lấy trường
sam thuần trắng ăn mặc chỉnh tề.
Nhìn bản thân trong gương, Thẩm Thanh Huyền tự dưng có cảm giác khó
chịu không thể nói rõ …
Y đã quên gì sao? Chuyện không nên quên, nhưng lại không thể nhớ nổi.
Ra cửa, thất sư huynh kinh ngạc nhìn y.
Thẩm Thanh Huyền nói: “Bộ y phục kia đẹp quá, ta không nỡ mặc.”
Thất sư huynh nguýt y một cái, không nói thêm gì.