Đương nhiên Thẩm Thanh Huyền chẳng dám nhiều lời một chữ, chỉ biết
ôm vẻ mặt đau khổ đáp: “Được chưa? Đi thì đi …”
Thất sư huynh thương y chịu tội, thấy gần đây y cũng ngoan, thành thử
muốn cho y xíu ngon ngọt: “Ta mua đồ mới cho ngươi này, thay đi.”
Hắn ném túi càn khôn cho y, Thẩm Thanh Huyền chẳng thèm mong đợi,
thẩm mỹ thất sư huynh nhà y có độc, ngoài trắng ra thì chỉ có trắng, bằng
không thì điểm tô chút xanh lơ, dù sao lúc nào trông cũng nhạt nhẽo vậy đó. Y
ghét nhất tông màu này, song vì không thể chọc giận sư huynh nên đành cam
chịu.
Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền mở túi càn khôn, lấy xiêm y bên trong ra,
vừa nhìn đã ngẩn ngơ.
Xiêm y này thật là đẹp, màu đỏ thuần túy nhưng không quá chói mắt, cổ
áo, cổ tay áo có hoa văn chìm màu vàng, trên vạt áo còn đính một hạt châu
vàng rực.
Bộ đồ này cực hợp với sở thích của Thẩm Thanh Huyền, đây là xiêm y
thất sư huynh cho y ư? Chắc không phải lại thử thách gì nữa chứ.
Nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Huyền lập tức nghi ngờ ngó thất sư huynh.
Thất sư huynh liếc xéo y: “Không thích?”
Thẩm Thanh Huyền vội vàng ôm chặt xiêm y: “Thích!”
Thất sư huynh nói: “Vậy mau thay đi, nhanh xuất môn, coi chừng lát bị
muộn.”
Sau khi hắn rời khỏi, Thẩm Thanh Huyền lại nhìn chằm chằm y phục thật
lâu …
Quả nhiên là vô cùng xinh đẹp, nhìn chất liệu đã biết nhất định không
phải phàm vật. Hiện giờ y nghèo quá, lại không nỡ bỏ đống linh thạch đỏ xếp