Thẩm Thanh Huyền lập tức cười hì hì rời khỏi.
Bế quan đột phá cảnh giới không phải chuyện dễ, dù là Thẩm Thanh
Huyền cũng phải tốn không ít thời gian, mặc dù khi xuất quan y đã là tu sĩ kim
đan kỳ, song bên ngoài đã trôi qua năm năm rồi.
Khi bế quan thiếu niên chỉ mới mười lăm, giờ đi ra đã trở thành phiên
phiên giai công tử hai mươi tuổi.
Xưa kia y đã dung mạo hơn người, hiện giờ lại quen vận một thân y phục
trắng tinh, khí độ phi phàm, làm người vừa liếc nhìn đã kinh động như gặp tiên
nhân.
Thời gian năm năm, đối với giới tu chân thật sự không đáng là bao, người
bình thường muốn trùng kích kim đan kỳ có khi phải bế quan mấy chục năm,
thậm chí hơn trăm năm, Thẩm Thanh Huyền thiên tư hơn người, thật khiến
người người hâm mộ.
Sau khi kết đan Thẩm Thanh Huyền lập tức mở rộng biển ý thức, tuy thần
thức của y chưa thể phóng ra ngoài, nhưng có thể xâm nhập vào biển ý thức
của mình.
Vừa tiến vào, y đã phát hiện một thứ kỳ lạ.
Đó là một ngọc giản màu trắng, bên trên chi chít chữ viết, gì mà thứ nhất
thứ hai thứ ba, quả thực khiến người xem mà tỉnh tỉnh mê mê.
Nhưng màu sắc lại khác nhau, những cái đằng trước đều có màu xám
nhạt, mấy cái sau thì lại phát sáng, rốt cục là thế nào đây? Thẩm Thanh Huyền
không rõ, nhưng không dám nói với người khác.
Bởi vì từng hàng chữ trên ngọc giản này thật sự rất xấu hổ: nào là cùng ăn
cùng ngủ, rồi ôm ôm ấp ấp, lại còn cùng hưởng đêm xuân …
Đây là ba cái thứ quỷ quái gì? Sao y có thể không biết ngượng để người
khác xem? Ngay cả sư phụ cũng không được.