Nhưng mỗi dòng trên ngọc giản này đều có tên một người, đó chính là Cố
Kiến Thâm.
Người này rốt cục là ai? Dựa vào đâu y phải cùng ăn cùng ngủ với hắn,
còn làm việc khiến người xấu hổ muốn chết kia nữa!
Thẩm Thanh Huyền nhớ không ra, nhưng vừa nhìn cái tên này y liền thấy
khó chịu, muốn tìm người đập một trận cho hả giận rồi nói sau.
Lúc y bế quan tất nhiên không tìm được người, vừa ra ngoài lập tức tâm
tâm niệm niệm hỏi thăm người này.
Thẩm Thanh Huyền vốn tưởng trong biển người mênh mông, muốn tìm
người chỉ bằng một cái tên là chuyện cực kỳ khó khăn, nào ngờ y vừa xuất
quan đã nghe tên Cố Kiến Thâm, sau đó đi nghe ngóng mới biết, đây là người
mới xuất sắc trong tông môn họ.
Cố Kiến Thâm bái nhập môn hạ Thượng Đức phong, năm năm ngắn ngủi
tu vi đã tiến bộ cực nhanh, sáng lập vô số truyền thuyết, lại còn sóng sau xô
sóng trước là y đây.
Thẩm Thanh Huyền ngày càng khó chịu, lập tức muốn gặp mặt người ta,
xem coi rốt cục là người thế nào.
Tuy nói muốn gặp mặt, nhưng trực tiếp đi tìm người thì không hay cho
lắm, vất vả mãi Thẩm Thanh Huyền mới chờ được cơ hội, biết sư phụ muốn
tới Thượng Đức phong bèn năn nỉ: “Sư phụ mang con theo với.”
Phong chủ Thượng Tín lườm y: “Hiện giờ ngươi đã thành niên, còn là tu
sĩ kim đan, đừng có phá phách như mọi khi.”
Thẩm Thanh Huyền nói: “Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không làm
bừa.” Chỉ đi đánh tiểu hậu bối thôi, đâu có tính là quậy!
Thẩm Thanh Huyền theo sư phụ tới thẳng Thượng Đức phong, vốn tưởng
cần phải tìm cơ hội để kiếm người, kết quả vừa vào đại sảnh, y lập tức nhìn