Ông nói: “Kết đan rồi sao? Thật giỏi! Đến đây, sư huynh cho ngươi đồ
tốt.”
Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, lập tức nhích qua, sư phụ trừng y một
cái, y lại rụt về.
Phong chủ Thượng Đức nói: “Đừng sợ lão, đến chỗ sư huynh này.”
Thẩm Thanh Huyền không dám nhúc nhích, y muốn đồ tốt của phong chủ
Thượng Đức, nhưng không thể chọc sư phụ nhà mình, hiện giờ sư phụ không
làm gì, nhưng về Thượng Tín phong rồi y nhất định sẽ thảm tới mức không có
bè bạn.
Phong chủ Thượng Tín nhìn bộ dạng nghịch ngợm kia của y, trầm giọng:
“Trưởng giả ban thưởng, không thể từ chối.”
Tuy nghe có vẻ đang giận điên người, nhưng lại mang ý tốt, Thẩm Thanh
Huyền nhất thời vui mừng ra mặt.
Phong chủ Thượng Tín thở dài, luôn thấy thằng bé này càng lớn càng
mọc lệch, muốn bẻ lại cho ngay cũng là chuyện đau đầu.
Phong chủ Thượng Đức cho y một túi càn khôn vàng rực: “Mang về chơi
đi, nếu sư thúc Thượng Tín dám ném của ngươi, ngươi cứ tới tìm ta, cùng lắm
thì tới Thượng Đức phong chúng ta, ta nhất định tốt với ngươi hơn lão!”
Nửa vế sau đã trở thành câu cửa miệng Phong chủ Thượng Đức, mỗi lần
gặp là nói một lần, từ kinh hách ban đầu thì hiện giờ Thẩm Thanh Huyền đã có
thể bình thản ung dung.
Y biết Phong chủ Thượng Đức hiền lành nên cũng nói đùa với ông: “Hiện
tại phong chủ có ái đồ, sao còn cần ta nữa?”
Danh Cố Kiến Thâm, đừng nói Vạn Pháp tông, ngay cả người bên ngoài
cũng có thể nghe tiếng.