Đầy đầu Thẩm Thanh Huyền đều là chuồn thôi chuồn thôi.
Hai người ra tiền thính, Cố Kiến Thâm nói: “Đã sớm nghe danh sư thúc,
hiện giờ vừa gặp …”
Thẩm Thanh Huyền khẽ động tâm tư, quay đầu nhìn hắn: “Sao nào?”
Cố Kiến Thâm rũ mắt, khóe môi cong lên, dùng chất giọng dịu dàng đến
lạ mà rằng: “Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.”
Trái tim Thẩm Thanh Huyền đột nhiên đập mạnh, cứng ngắc ngoảnh mặt
qua chỗ khác, lời tới bên miệng nhưng không biết nói sao …
Hai gò má y bất giác đỏ ửng rất nhạt, nhưng vì làn da trắng nõn nên có
thể thấy rõ.
Tiếc rằng Cố Kiến Thâm không dám nhìn y nhiều, nếu không lúc này
nhất định đã si dại rồi.
Qua thật lâu, Thẩm Thanh Huyền nói: “Da mặt chỉ là vẻ ngoài, bản thân
ta không phải như thế.”
Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại: “Vậy sư thúc là người thế nào?”
Thẩm Thanh Huyền há mồm, cuối cùng quay phắt sang trừng hắn: “Là
như thế nào … tự ngươi cảm nhận đi!”
Ánh nhìn này khiến Cố Kiến Thâm ngơ ngẩn.
Tim hắn đập cực nhanh, tình tự quay cuồng từ lúc gặp gỡ không ngừng
cuộn trào, thế mà hắn lại hoang đường muốn ôm y, muốn hôn môi y, muốn xác
định liệu y có thực sự đang đứng trước mặt hắn không.
Nhưng rõ ràng hắn và người này chỉ mới gặp nhau lần đầu, trước đó cũng
chẳng quen, vì lẽ gì hắn lại như vậy …